CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chiếc Nhẫn Đi Lạc


Phan_45

– Chuyện đó không phải lo, Minh Hàn bảo để anh ấy lo, đổi lại cậu sẽ ưu tiên mỗi khi anh ấy có yêu cầu đặt bàn.

– À… nhưng hình như em có lợi hơn nhỉ.

Chương 69



– Còn đùa nổi? Chủ yếu là sự quan tâm của mọi người với cậu, nhận đi. Nếu viện cớ chuyện tiền nong làm mọi người lo lắng mà cậu vẫn không áy náy thì… cứ làm theo ý cậu.

Tùng thấy Anh Kỳ đang rất cố chấp trong việc bắt cậu điều dưỡng, cậu biết chỉ có cách nhận lời thôi. Cũng cái bệnh viện lần trước Vũ Phong nằm, làm như gia đình này có cổ phần hay sao ấy, có chuyện là nhảy vô đây, được chăm sóc tử tế ưu tiên từ A đến Z. Ngoại trừ Anh Kỳ thằng Xuân và Sơn thay phiên nhau ghé chỗ cậu thì thật khó tưởng tượng tới người đầu tiên ghé thăm cậu là Phú.

– Sao anh biết mà tới?

– Anh làm trợ lý cho giám đốc mà, mấy chuyện này nghe ngóng cũng không khó.

Phú ôm một giỏ trái cây rõ to đặt trên bàn.

– Em không thích anh vào thăm sao?

– Có gì mà thích với không thích, nhưng em không biết anh đến để làm gì?

– Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng cho anh một cơ hội đi, anh ít ra phải nói xin lỗi. Anh trước kia thật tệ.

– Chuyện qua bao lâu rồi nói để làm gì, chuyện tình cảm không yêu nữa thì chia tay, có gì là tệ với không tệ.

– Không phải là anh không yêu…

– Vậy chẳng lẽ do yêu quá nên chia tay?_Tùng đốp chát không nương lời, cái tên hại cậu xất bất xang bang này không việc gì phải nhẹ lời cả._

– Tùng, cho anh một cơ hội đền bù cho em đi._Phú với giọng rất tha thiết tiếp tục nài nỉ._

– Em bây giờ không yêu anh nữa. Anh thông cảm cho, muốn cho anh một cơ hội cũng không thể. Anh an tâm chuyện hồi đó em cũng không để trong bụng, tiếng xin lỗi từ miệng anh em cũng nghe rồi. Anh về đi.

– Tùng, anh khi đó thật ngu ngốc. Nhưng anh bây giờ khác, anh đã biết em không yêu anh vì bất cứ điều gì khác ngoài lý do em yêu anh. Tùng, cho em một cơ hội đi, anh sẽ không làm em buồn một lần nữa đâu.

– Không! em đã không yêu anh nữa… Anh nói gì với Vũ Phong, bây giờ anh ấy bảo rằng em yêu anh ấy vì tiền bạc. Vậy anh nói xem, anh có làm em buồn thêm lần nữa không? Nếu yêu thì anh nên lẳng lặng ra đi thì em mới tin anh vẫn yêu em.

– Tùng! Nếu anh ta đã không trân trọng em thì cho anh một cơ hội đi. Anh đã từng ngu ngốc anh sẽ không phạm lại lỗi lầm cũ._Phú cố tình bỏ qua mấy câu móc lò của Tùng._

– Nói thật đi, anh cố tình nói những chuyện khó nghe đó với Vũ Phong có mục đích phải không, tâm sự? Hối lỗi? Ma mới tin anh thật lòng nói chuyện với Vũ Phong_ Tùng không chút nương miệng._

– Em tưởng anh ngốc tới cỡ nào._ Phú lập tức đổi thái độ thật thà, vô tội trưng ra nảy giờ_ Ngay lúc mới gặp em anh kỳ thực không biết, cho anh vài ngày anh sẽ biết mọi thứ đang diễn ra quanh em. Giữ được chân trợ lý của Minh Hàn em nghĩ anh là ngốc tử chắc.

– Anh…!_ Tùng trợn mắt há họng không ngờ Phú trở thái độ nhanh vậy._

– Nếu không tạo cơ hội cho mình em nghĩ chừng nào anh mới cạnh tranh lại với Vũ Phong?

– Quá đáng…còn dám nói với tôi như vậy. Anh nghĩ tôi rất khoái khi anh nói như vậy sao?

– Em sẽ không thích, nhưng anh muốn nói để em biết, anh yêu em. Và anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có lại em. Anh không muốn mất em lần nữa, Tùng!

– Anh đem ra đường nói xem có ai tin không.

– Em đã từng rất yêu anh thì sẽ dễ lại yêu anh lần nữa thôi mà. Gia đình em, bảo anh đến đó sống anh cũng làm cho em xem. Chỉ cần em gật đầu, anh mang em về quê em ngay lập tức. Vậy em tin chưa?

– Anh… anh chẳng phải đã có người yêu khác sao, làm vậy để làm gì. Để chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ sức hấp dẫn hả?

– Anh đi một vòng mới biết rằng người anh yêu nhất_ Phú hạ giọng_ chỉ có mình em. Em an tâm, chỉ cần em cho anh một cơ hội, em sẽ không bao giờ phải hối hận.

– Tiếp anh nãy giờ tôi đã rất hối hận rồi. Không có khả năng cho anh cơ hội gì đó như anh nói đâu. Chuyện chúng ta kết thúc rất lâu rồi, anh phải rõ chuyện đó chứ.

– Anh sẽ không làm em bực mình nữa. Em ăn trái cây không anh lấy cho em.

Mặc cho Tùng phản đối, Phú vẫn không từ bỏ mỗi ngày đều vào thăm Tùng. Rút kinh nghiệm anh ta không bao giờ tỏ thái độ lấy tiền bạc áp đảo Tùng, từng chút một khi thì gọt trái cây khi thì đòi đút từng miếng cháo, mua chút đồ Tùng thích ăn mang tới, cũng kể chuyện ở Four, _chuyện anh thấy khi anh tới đó làm khách_ rủ Tùng dạo quanh sân bệnh viện hóng mát. Tùng không thích nói chuyện Phú cũng im lặng, một chút cũng không làm Tùng khó chịu. Không đuổi được cuối cùng Tùng mặc kệ, cậu giờ cũng chẳng lo ai hiểu lầm, cũng chẳng sợ ai buồn. Còn anh ta muốn làm bảo mẫu thì mặc kệ, Tùng chẳng quan tâm. Tùng thích nhất là lúc thằng Xuân vô thăm nó bô lô ba la chuyện trên trời dưới đất làm cho Tùng đỡ buồn. Chưa kể có khi lôi cả Xuân với Anh Kỳ trốn ra phía sân sau ít người lui tới của bệnh việm lai rai vài lon cho có tinh thần. Tùng cố không nghĩ đến Vũ Phong. Cậu biết chắc chỉ cần mình đào lên thì không thể đắp lại được nữa, chống qua được mấy ngày thì chống. Minh Hàn thì nhất định chưa cho Tùng xuất viện dù cậu thấy mình đã khỏe như con trâu cui rồi, bệnh hoạn nỗi gì nữa. Chắc tại thấy tinh thần cậu cứ rũ ra nên không cho cậu về nhà. Tùng không biết chính vì cậu tỏ ra tự nhiên tỉnh táo quá mà không ai dám cho cậu về.

…………………………….

Vũ Phong hôm nay theo lệnh ông tổng gọi về nhà “ăn cơm gia đình”. Với Vũ Phong đây là cực hình, là chiến trận chứ chẳng có chút gì giống như ý nghĩa “bữa cơm gia đình cả”. Nhưng lệnh là lệnh, dù không thích cũng phải về, anh cũng biết phân nặng nhẹ cái gì nên chống đối cái gì không nên. Đúng giờ anh xuất hiện ở nhà ông tổng, cũng là ngôi nhà anh từng lớn lên.

– Cậu ba mới về._ Người giúp việc lễ phép chào._

– Đã có ai chưa?

– Có cậu hai, cùng khách.

Có khách, bữa ăn gia đình mà có khách, nghe cách người giúp việc trả lời Vũ Phong nghĩ “Đừng nói là ông anh của anh gan tới mức đưa Anh Kỳ về ăn cơm nha”. Nhưng không như Vũ Phong đoán, khách là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà ta rất đẹp, khuôn mặt sắc sảo, tóc đen nhánh bới cao lộ cái cổ thanh gầy mê hoặc. Bà mặc một bộ đồ tây mềm rất thoải mái, Vũ Phong không có cảm giác bà đang đóng vai trò khách trong nhà này. Thậm chí bà tổng hiện còn ăn mặc cầu kỳ giống khách hơn nhiều.

– Con tới trễ._ Cha anh trách một câu nhẹ nhàng._

– Con đúng giờ mà.

– Thôi vào bàn đi, cha đói lắm rồi.

Mọi người ngồi vào bàn, cái bàn dài lâu lắm mới đón tiếp đông người như vậy. Cha anh ngồi ở một đầu, bên trái là cô em gái, bên phải là bà tổng, Minh Hàn và anh ngồi đối diện nhau khúc giữa và cuối cùng là người phụ nữ lạ mặt ngồi đầu bàn bên này.

Vũ Phong thầm nghĩ “xếp chỗ ngồi gì lạ đời”. Người phụ nữ này rất tự nhiên cứ như chính bà ta là chủ nhà chứ không phải ông bà tổng ấy. Hay cha anh lại muốn đổi nữ chủ nhân nữa rồi?

Bàn ăn được dọn lên, Vũ Phong không tránh khỏi tò mò, lý do gì người phụ nữ này không được giới thiệu, ngồi cùng bàn ít ra cũng phải biết chút đỉnh chứ.

– Cha à, quý bà đây là?_ Vũ Phong cố tình muốn biết._

Ông Vũ Hải ngừng ăn nhìn anh, Minh Hàn cũng ngừng ăn, qua vài giây không nghe ông Vũ Hải trả lời anh hắng giọng trả lời thay cha:

– Ừm… Để anh giới thiệu, đây là bà Hoàng Mai, là mẹ anh.

Ngoài dự đoán, Vũ Phong cũng chưa biết phản ứng thế nào. Mẹ Minh Hàn, vậy là một người vợ khác của cha anh, không phải đã chết rồi sao?. Hai bà cùng ngồi một bàn, bỗng dưng anh thấy bội phục bản lĩnh của cha anh.

– Chào bác gái._ Vũ Phong nhìn mẹ Minh Hàn cười rất lịch sự lên tiếng chào bà._

Không như anh nghĩ, thay vì anh sẽ nhận được một lời đáp rất lịch sự giống như bề ngoài của bà ấy nhưng trái lại chỉ một cặp mắt tròn to trừng trừng nhìn anh. Qua một lát anh mới nghe được giọng oanh vàng của bà ấy nhưng bà ta làm anh kinh ngạc đến lặng thinh. Bà trừng mắt với “ông chồng” giọng lạnh băng.

– Vậy là sao? Ông dạy chúng kiểu gì mà chúng gọi mẹ chúng là bác gái hả?

Không chỉ Minh Hàn mà cả Vũ Phong cũng ngẩn người như bị mất điện. Bà ta vừa nói gì?? Anh không nghe lầm chứ? Nếu Minh Hàn không gọi mẹ thì bị mắng không nói, mẹ Minh Hàn anh gọi bác gái cũng đâu có gì là lạ, nhưng khoan bà vừa nói gì “mẹ chúng”, vậy không phải bao gồm cả anh trong đó sao. Vũ Phong nhìn qua Minh Hàn, thái độ của Minh Hàn cũng y chang anh, không khá hơn là mấy.

– Tụi bay làm sao vậy hả, dù lâu không gặp nhưng một tiếng mẹ cũng không nói được sao?

“Lâu không gặp” mấy chục năm lận đó cha._ Minh Hàn âm thầm nghĩ, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua. Điều anh quan tâm bây giờ cũng không khác Vũ Phong.

– Cha à, ý cha là sao. Mẹ Minh Hàn… sao còn phải gọi mẹ?

– Phải đó cha, mẹ con và Vũ Phong không phải hai người sao?

– Ông dám nói vậy với chúng?_ Đôi mắt bà Hoàng Mai đã long lên._

– Không có, bà bình tĩnh. Cha nói mẹ tui bay là hai người khi nào?_Ông quát hai thằng con trời đánh của mình._

Vũ Phong và Minh Hàn ngớ ra, lục lọi tìm trong trí nhớ. Cũng đúng, không nhớ qua là ông Vũ Hải có đích thân nói họ khác mẹ. Ông Vũ Hải có mấy khi ở nhà, thỉnh thoảng về thì cũng chẳng tiếp cận con mình là bao, vài món quà vài câu hỏi thăm là xong. Chỉ khi nào có chuyện cần phải xin ý kiến Vũ Phong và Minh Hàn mới tìm tới ông, cả hai vốn cũng rất sợ ông nên cần gì nói nhanh rồi đi, không có chuyện dây dưa nũng nịu lấy đâu có thời gian bàn về chuyện người phụ nữ đã bỏ đi hay đã chết. Bất giác cả hai đưa mắt nhìn bà Tổng, điều đó không tránh được mắt quan sát của ông Vũ Hải.

– Bà nói với chúng những chuyện đó? Còn nói những gì nữa?_ Ông tổng rất giận dữ, bữa cơm này có khả năng không thành. _

– Chuyện này nói sau đi, tôi đói lắm rồi._ Bà Hoàng Mai lên tiếng, không quên quẳng một tia nhìn lạnh lẽo về người phụ nữ đang ngồi cạnh chồng bà._

Ông tổng ngồi xuống, mọi người tiếp tục dùng bữa, bà tổng sắc mặt tái đi nhiều.Vũ Phong nhìn Minh Hàn bắt gặp Minh Hàn cũng nhìn lại mình đầy khó hiểu.

Sau đó khi người lớn giải quyết những chuyện phát sinh trong bữa ăn. Minh Hàn cùng Vũ Phong ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng ngoài sân. Gió thổi nhẹ, vườn kiểng vĩ đại của ông tổng bao năm sưu tầm thật hoành tráng ẩn hiện.

– Aizzzz thật ra thì ở trong đó nói gì thật anh muốn nghe quá. Cục thắc mắc to đùng này muốn phát nổ rồi._ Minh Hàn cuối cùng cũng không tránh được nhắc tới việc anh đang vô cùng thắc mắc trong đầu._

– Anh tới sớm hơn, biết được những gì?

– Có sớm là bao, cũng y như em, mới chào bác một tiếng là bị mắng té tát. Mới nhận được lời vàng ngọc “mày dám gọi mẹ là bác” còn chưa kịp nói gì thêm thì em tới. Đang định bụng sau bữa ăn sẽ tìm bà ấy nói chuyện… chậc… ai ngờ em cũng diễn một lớp y xì, không làm gì khác hơn một chút được sao. Mà y vậy mới đáng sợ.

– Nè anh nói năng kiểu gì vây…? Hừ! cứ đinh ninh là hai người, tự dưng lại thành một người. _ “Trời! vậy trước giờ mình đấu đá vì cái gì không biết.”_

– Hồi đó bị bà tổng lấy hết hình mẹ trong nhà. Qua thời gian cũng dần quên mất mặt mày. Bà ấy mấy chục năm cũng chưa từng xuất hiện, cứ tưởng không bao giờ có thể gặp lại. Ai ngờ…

– Em thì cứ tưởng chết rồi, không ai nhắc tới thành ra cũng không quan tâm.

– Vậy là mình bị họ chơi một vố đau.

– Không biết xuất hiện thêm người mẹ có tốt hơn không hay lại khó hơn đây._Minh Hàn tự thán_

– Khó hơn chuyện gì, có hay không từ trước giờ cũng có ảnh hưởng chi đâu.

– Anh đang định thuyết phục cha sang nói chuyện với gia đình Anh Kỳ…

– …Anh…anh nói thật đó hả? Cần gì rắc rối vậy. Mà ổng dễ gì chịu.

– Anh Kỳ vốn chịu nhiều thiệt thòi vì anh rồi, cha cũng đã xúc phạm gia đình người ta, không để cha đi một chuyến mặt mũi nào theo con người ta.

– Họ trách anh hả?

Cả hai không phát hiện, vì một mối ràng buột mới mà cả hai đang nói chuyện với nhau một cách mà rất lâu rồi không dùng nữa. Không có đấu đá, không có kê tủ đứng, không có châm chọc, không có ác ý.

– Không trách mới có chuyện, họ đối với anh sợ còn thân tình hơn chính gia đình mình. Anh thấy mình có trách nhiệm phải làm vậy. Anh muốn nếu không có một đám cưới đàng hoàng thì cũng phải được mọi người công nhận, một bữa cơm gia đình có mặt cả hai bên chẳng hạn. Nhưng coi bộ ngày càng khó, một ông cha đào hoa như vậy còn phản đối kịch liệt nay thêm mẹ coi bộ gian nan không ít.

– Bỏ cuộc đi. Cứ như vậy cha cũng có làm gì được anh đâu. Cha cũng đầu hàng cái nước lì lợm cố chấp của anh rồi._ Vũ Phong bập mạnh điếu thuốc, vỗ vai Minh Hàn đưa ra lời khuyên ‘vàng ngọc’._

– Không được, anh đã nói sẽ có lễ vật xứng đáng với tình yêu của Anh Kỳ dành cho anh. Anh sẽ làm được, dứt khoát phải bắt cha mẹ qua nói chuyện đàng hoàng.

– Rách việc, vậy chúc anh may mắn, em chẳng hơi đâu mà đi năn nỉ mấy chuyện đó. Thế nào mà chẳng xuống tới tận đất đen…mà cũng chưa chắc được._ Vũ Phong nói Minh Hàn nhưng anh mơ màng nghĩ tới một điều gì đó tương tự, tương tự như điều Minh Hàn đang làm._

– Tùng vào bệnh viện rồi đó._ Minh Hàn bất ngờ thông báo._

– …Tại…tại sao…? Sao lại vào bệnh viện? “mới gặp đây còn rất khỏe mạnh mà”_ Vũ Phong không giấu được lo lắng._

– Thì em tuyệt tình, cậu ấy buồn… nhiều ngày không ngủ được phải tìm tới rượu… cuối cùng ngộ độc rượu phải đưa đi cấp cứu.

– Anh đùa, Tùng… cậu nhóc uống cả ngày chẳng say…

– Đúng là một ngày không say. Vậy uống bốn ngày liền đủ say chưa? Không ăn, chỉ uống rồi ngủ, tỉnh dậy lại uống. Cuối cùng Sơn, em cậu ấy, phải đưa đi cấp cứu… Em biết rõ Tùng nó yêu em như thế nào mà, em tuyệt tình như vậy nó uống vài ngày cũng là ít, sợ còn làm nhiều chuyện đáng sợ hơn. Mỗi ngày Anh Kỳ, Xuân, Sơn phải thay nhau vào canh chừng, tối thuốc an thần phải uống, phòng cậu nhóc làm chuyện dại dột.

– …

– Mấy ngày nay, ngày nào Phú cũng vào thăm._Minh Hàn tiếp tục_ Xem ra đem chân tình lay động cậu nhóc dữ lắm. Hứa chỉ cần cậu nhóc gật đầu thì về quê ở rể cũng không thành vấn đề. Mưa dầm thấm lâu chắc chẳng mấy là thuyết phục được.

– Anh…_ Vũ Phong muốn nghẹn họng._

– Anh em ruột anh lừa em làm gì._ Mình Hàn khẳng định anh không nói dối._

– Ở đâu?_ Vũ Phong yếu giọng hỏi._

– Bệnh viện thành phố, anh mang cậu ấy vào để nghỉ dưỡng cũng dễ trông chừng.

Chưa đầy ba giây, Vũ Phong đứng lên đi mất. Cái thắc mắc to đùng về cha mẹ cũng quẳng qua một bên. Anh chỉ muốn mau chóng tới chỗ Tùng.

Vũ Phong đi rồi, Minh Hàn lấy điện thoại gọi cho Anh Kỳ, anh biết tối nay Anh Kỳ sẽ vào thăm Tùng trước khi về nhà. Khi nghe Minh Hàn kể những gì anh nói với Vũ Phong, Anh Kỳ chỉ còn nước vái dài.

– Anh làm gì mà phóng đại dữ vậy?

– Quân tử có thù phải trả, dù là anh em ruột nhưng có thù cũng phải báo._ Anh cười sảng khoái_ Nó báo hại anh lên ruột lên gan, cho nó nếm chút mùi mới hả giận.

Không khó để tìm được phòng bệnh của Tùng, chỉ có điều không biết Tùng có chịu tiếp anh hay không. Vũ Phong tự cười mình, anh bây giờ phát sinh ý nghĩ e sợ Tùng không chịu nhìn mặt anh. Mấy ngày qua cứ tưởng Tùng chạy về quê, có ai ngờ cậu nhóc vẫn còn ở thành phố lại còn…

Đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, anh nhẹ nhàng bước vào. Tùng đã ngủ, giờ này bệnh viện bốn bề yên lặng, mọi người đã nghỉ ngơi chỉ có anh a thần phù chạy đi thăm bệnh. Mà Tùng cũng sơ suất quá, dù là khu vực khu vực phòng vip được trang bị an ninh đầy đủ nhưng cũng không nên ngủ không khóa cửa, mà xem chừng cậu nhóc ngủ khá là say. Vũ Phong nhẹ nhàng khép cửa không biết sau một góc khuất ở hành lang Anh Kỳ nhẹ nhàng thò đầu ra, thở phào rồi rút êm.

Tùng nằm ngủ hai chân mày khẽ nhíu lại, khuôn ngực phập phồng nặng nhọc. Anh nhẹ nhàng ngồi bên giường nắm nhẹ bàn tay Tùng, cậu vẫn không biết có “người lạ” xâm nhập. Vũ Phong nghĩ chắc là do uống thuốc nên cậu ngủ mê mệt…

Nắm tay cậu cả buổi cũng không thấy Tùng có động tĩnh gì anh mạnh dạn chạm lên môi cậu, miết nhẹ gương mặt đã tiều tụy đi nhiều. Mới có mấy ngày không gặp mà lòng anh đã nhớ nhung đến không thể chịu nổi, nếu bây giờ anh nói với Tùng anh biết lỗi của mình rồi liệu cậu có tha thứ cho anh không? Cậu rất dễ tính lại rất yêu anh, ngay cả lúc chia tay cũng nói yêu anh. Cậu yêu anh đến là khổ mà vẫn cứ yêu, nghĩ lại không biết là Tùng lợi dụng tiền của anh hay chính anh mới lợi dụng thế mạnh tiền bạc của mình để mua sự ấm áp từ cậu. Tùng chẳng có gì ngoài tình yêu cậu dành cho anh, còn anh chẳng có gì ngoài tiền để níu giữ cậu. Nhưng tới lúc cậu không cần tiền thì anh lấy cái gì để giữ tình yêu của cậu đây?

– Tùng! _Anh hôn nhẹ lên môi cậu_Anh đổi lại bằng tình yêu của anh được không…? Mai này không nặng nhẹ với em nữa, không làm đau em nữa chỉ yêu em thôi. Toàn tâm toàn ý chỉ yêu em thôi, được không?

Vũ Phong thì thào bên tai Tùng mặc cho sự thật là Tùng không hề nghe thấy những gì anh nói, cậu đã uống thuốc và đang ngủ rất say…

– Có thể rút lại lời em nói ‘không về nhà nữa’ không Tùng? Nhà không có em thật lạnh, thật buồn…

Vũ Phong nhẹ nhàng cầm tay Tùng, miết nhẹ lên đó tìm chút hơi ấm quen thuộc đã thiếu vắng suốt mấy ngày qua. Thỉnh thoảng lại đặt lên đó một nụ hôn, hít thật sâu mùi cơ thể Tùng để thỏa mãn khát khao được gần gũi cậu.

Như không đủ, anh dần áp cả người mình lên người Tùng, tay lồng trong tay, gương mặt anh áp sát trên gương mặt cậu, môi kề bên môi. Khi mà anh có cậu cả ngày cả đêm, cả tháng cả năm sao anh không nhận ra anh đã sung sướng, hạnh phúc đến chừng nào, để bây giờ khi Tùng bỏ chạy anh lại vụng trộm từng giây một để ôm ấp cậu.

Chương 70



Mũi anh chạm mũi cậu, anh không biết ăn vụng thật kích thích đến như vậy, “tại sao lại nghĩ mình đang ăn vụng?”, anh tự cười mình. Bất ngờ nụ cười anh cứng đờ, một đôi mắt mở lớn đối diện với đôi mắt anh, hai đôi mắt cách nhau chiều cao của hai cái mũi. Tay vẫn lồng trong tay, người vẫn áp trên người…

– Anh… Anh đang làm gì vậy? _Tùng lạnh nhạt hỏi.

Khi nghe giọng Tùng Vũ Phong mới vội vàng bật dậy, anh có thể nói là ngượng đến chín mặt chín mày.

– Em dậy rồi! _ Vũ Phong cố lấp liếm việc mình vừa làm._

– Anh làm gì ở đây, giờ này? _ Tùng lại lần nữa dùng giọng điệu vô thưởng vô phạt hỏi Vũ Phong._

– Anh tới thăm em, em khỏe chứ. Nghe nói em phải uống thuốc an thần để ngủ…_ Lòng anh âm ỉ đau khi nghe những lời hờ hững phát ra từ miệng Tùng. Thật khó chịu…

– Làm gì có._Vẫn một giọng đều đều không cao không thấp trả lời Vũ Phong._

– Em…_ Vũ Phong mặt thoáng đanh lại, ra anh biết kẻ nào lừa anh_ Không thì tốt rồi._ Anh cố dịu giọng.

– Anh về đi._ Tùng bất ngờ ra giọng đuổi._

– Anh tới xem em thế nào…

– Vậy anh cũng thấy rồi, em rất khỏe. Anh về đi.

– Anh không đi…_Vũ Phong cứng giọng_ Anh có chuyện cần nói.

– Anh về đi, mọi chuyện đã nói hết từ lâu… Giờ không còn gì để dây dưa thêm nữa. Chấm dứt đi…

Vũ Phong nhói lòng khi nghe hai từ ‘chấm dứt’ phát ra từ miệng Tùng, anh không nghĩ Tùng dứt khoát đến vậy.

– Anh chưa nói chuyện xong sẽ không đi._Vũ Phong đổi buồn thành giận, cái gì mà cứ mở miệng là chấm dứt chấm dứt. Anh đã nói đồng ý chấm dứt bao giờ?_

– Vậy thì em đi.

– Em có thể bước ra khỏi phòng này sao, trừ khi em đánh gục anh. Em làm được không? _Vũ Phong chắn ở cửa ra vào._

– Bên này không ra được thì bên đó có thể, anh có thể chắn được cả hai cùng lúc? _ Tùng trợn mắt chỉ về phía cửa sổ đang mở. Vũ Phong dám tự tin cậu không ra tay được với anh. Đúng, cậu không đánh anh được vậy tự làm đau mình xem anh xử làm sao._

– Đây là tầng năm đó._Vũ Phong cau mày nói_

– Em biết._Tùng trả lời giọng cộc lốc_

– Em…

Tùng dợm bước xuống giường ra vẻ sẽ bước tới cửa sổ.

– Thôi được, thôi được không cần đùa nguy hiểm như vậy._ Vũ Phong cẩn thận dợm bước tới gần Tùng như thể sợ cậu tức quá nhảy qua cửa sổ thật_

– Em không đùa… _Tùng đưa bộ mặt thật nghiêm chỉnh ra chứng minh cậu đang rất nghiêm túc, không hề nói đùa._

– Thôi được, em ngủ đi. Ngày mai anh đến._Cuối cùng sau một hồi đấu gan, Vũ Phong đành chịu thua._

– Em đã bảo không cần đến…

– Anh sẽ đến. Giờ em ngủ đi._ Vũ Phong kiên quyết nói trước khi bước ra cửa_

Khi Vũ Phong đi rồi Tùng mới thở ra, cậu không hề nghĩ tới việc nhảy lầu nhưng cậu muốn tìm cách gì đó đuổi Vũ Phong đi thật nhanh. Cậu cũng muốn biết anh sẽ làm thế nào nếu như cậu có ý định đó thật. Theo cậu biết anh khó mà nhượng bộ, nhưng … anh thật sự sợ rằng cậu sẽ làm thật. Lần đầu tiên Tùng bắt Vũ Phong làm theo ý mình mà không cầu xin, không phải dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ… Anh cũng lần đầu tiên trưng cho Tùng thấy bộ dạng phải khuất phục. Anh thực sự sợ cậu xảy ra chuyện.

Thái độ của Vũ Phong làm Tùng càng mệt mỏi hơn, thà anh cứ tiếp tục vô tâm vô tình như trước. Anh tỏ thái độ như vậy làm gì… khiến cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, khiến đầu óc cậu càng bị xâu xé dữ dội

Tùng thở mạnh cố gắng điều hòa tâm tình trong lòng. Giờ này người cậu vẫn còn run, cậu không biết mình đang vui, đang buồn hay đang giận. Nhiều thứ cảm giác dữ dội trộn lẫn vào nhau làm cậu run rẩy. Cậu vui vì anh đến thăm cậu, trong tiềm thức cậu vẫn mong Vũ Phong sẽ đến nhưng thực tế cũng cho cậu biết anh có đến cũng chẳng được gì vì cậu không thể tha thứ cho anh được. Cậu biết rõ dù cậu vẫn yêu anh, yêu rất nhiều nhưng… Cậu chẳng thể tha thứ được những hành động của anh, tha thứ cho anh rồi ai tha cho cậu, ai lấy lại những vết thương mà cậu và gia đình mình đang chịu. Có yêu mấy thì ý nghĩ tha thứ bỏ qua vẫn không thể thông suốt trong đầu. Tùng bị giằng co với việc mong anh quay lại và việc bản thân không thể bỏ qua cho những việc làm của anh, Tùng đã trốn tránh cố gắng không nghĩ tới Vũ Phong, cậu đang mâu thuẫn với chính mình, mâu thuẫn thật dữ dội chỉ còn cách trốn tránh chứ không dám nhìn thẳng vào sự thật.

Việc Vũ Phong chạy tới thăm cậu còn nói những lời ngọt ngào làm Tùng bị lung lay dữ dội. Những gì anh nói cậu nghe được hết. Khi anh chạm vào cậu, cậu đã tỉnh ngủ… Chỉ là cậu không biết nếu tỉnh dậy lúc này thì đối mặt với anh ra sao nên đành giả vờ ngủ tiếp. Đến khi Vũ Phong bắt đầu thân mật quá mức so với tình thế hiện tại của hai người Tùng cuối cùng phải trợn mắt mà đuổi.

Tỉnh dậy, thứ đập vào mắt Tùng đầu tiên là khuôn mặt Vũ Phong. Tùng giật bắn người, không phải đêm qua Vũ Phong về rồi sao, làm sao giờ này anh lại lù lù ngồi trên giường nhìn mình mà Tùng không hay biết. Đêm qua Tùng không ngủ được đến khi trời hửng sáng mới chợp mắt được một chút.

– Dậy ăn sáng đi, sắp tới giờ bác sĩ khám bệnh rồi._Vũ Phong giọng vô cùng dịu dàng đến nỗi Tùng không tin đó là do Vũ Phong nói._

– …

Tùng đưa mắt nhìn quanh, giờ này hẳn là Sơn hay Xuân đưa cơm cho cậu, sao giờ không thấy bóng dáng người nào.

– Anh sao lại ở đây?

– Đừng lập lại những câu đại loại như thế nữa. Anh gọi đồ lên, em muốn ăn gì?

Tới bữa trưa, tình cảnh bữa sáng lại diễn. Vũ Phong đến, gọi cơm cho cả hai rồi ép “người” cùng ăn. Buổi tối cũng y như vậy, thiếu điều chỉ còn nước ngủ luôn lại trong bệnh viện, liên tục như vậy hai ngày. Phú ngày nào cũng tới thăm cậu dù cậu luôn miệng đuổi anh ta cũng không để vào tai, mà Tùng cũng cảm thấy buồn cười không hiểu sao hai người họ chưa một lần chạm mặt. Cứ Phú vừa đi một lát là Vũ Phong tới. Chỉ có điều với Phú cậu thự sự khó chịu khi thấy mặt anh, còn với Vũ Phong cậu nhìn nhận cậu có chút mong chờ thậm chí hơi lo lắng việc cả hai có thể đụng mặt… Tới ngày thứ ba Tùng chịu hết nổi, cậu bắt Anh Kỳ với thằng Xuân vô bệnh viện.

Bỏ mặc cái phòng bệnh với mấy kẻ không mời mà cứ tới hoài, cả ba đóng đô ở sân sau bệnh viện, nơi xa nhất tận cùng vắng vẻ ít người. Sở dĩ cần phải trốn xa như vậy là vì cả ba cần lai rai vài lon bia không thể để người ta nhìn thấy.

Xuân vừa khui lon bia vừa hỏi Tùng.

– Giờ này Vũ Phong chắc cũng sắp mang đồ ăn tối tới rồi…

– Mặc kệ, cậu còn nhắc anh ta, đừng hòng ngồi đây uống giọt nào.

– Rồi, rồi tui muốn uống vài lon…_quay sang Anh Kỳ Xuân nhún vai_Thằng này đang bị rối giữa yêu và hận, thế mà cứ không chịu nhận.

– Cậu tính sao._Anh Kỳ cười cười hỏi Tùng đang mặt cau mày có với Xuân_

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have